tiểu sử  |   hình ảnh  |   dĩa nhạc  |   lời nhạc  |   tin tức  |   báo chí  |   đầu trang

Lang Thang Càfê Nhạc Sài Gòn

Sài Gòn, một chiều mưa rơi, cũng như bao buổi chiều mưa rơi khác - không lất phất bay bay chẳng đủ làm ướt áo như những cơn mưa phùn Hà Nội, cũng không dầm dề trĩu nặng như ở miền Trung - Sài Gòn chỉ có những cơn mưa chợt đến, chợt đi một cách rất... Sài Gòn.

Những ai thích flamenco không thể không nhớ Carmen. Trung Nguyên 36 vẫn được mệnh danh là quán "chuyên trị" Mỹ Tâm và Mỹ Lệ vì khi đến đây bạn chỉ có thể gặp duy nhất hai giọng ca này. Và sẽ thật thiếu sót nếu mình không nhắc bạn về những quán café mang cùng một cái tên Tuấn Ngọc. Vâng, nhiều năm đã đi qua, Tuấn Ngọc giờ đã sống nơi hải ngoại nhưng giọng hát của anh vẫn tồn tại mãi trong lòng công chúng mộ điệu, hình thành nên cả một phong cách - phong cách Tuấn Ngọc nơi những quán café. Không ít người bảo rằng muốn nghe nhạc Tuấn Ngọc không thể không đến quán Tuấn Ngọc bởi dù các quán khác vẫn có nhạc Tuấn Ngọc nhưng lại không tạo thành được một không khí riêng cho giới thưởng thức này.

Những quán café ở Sài Gòn, dù bình dân hay sang cả rồi cũng gặp nhau ở một điểm - cho khách hàng một khoảng không gian tỉnh lặng để nghỉ ngơi, thư giản, để gặp gỡ bạn bè và cũng là đển tìm một chốn bình yên. Và cũng có lẽ vì thế mà hiếm khi bạn nghe được Rock hay Rap ở những quán như vậy (Trừ Rock Café chính là nơi dành cho những rock fans).

Sau một ngày làm việc, người ta lại tìm đến với các quán café. Trong những lúc vui buồn, ta lại gặp nhau nơi góc quán. Café tự bao giờ đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống của mỗi người dân (dù không nhất thiết sẽ là phần tinh khiết nhất). Café có thể uống ở nhà cũng được, có sao. Nhưng sự đời nào đơn giản thế - uống café là phải ra quán, và quán phải đúng gu. Đến, ngồi đúng một nơi, gọi đúng một món, thậm chí yêu cầu đúng một ca khúc mình yêu thích, và rồi thả cho tâm hồn bay theo ca khúc ấy. Thế mới là Sài Gòn và thế mới là café.

Không biết khi đọc đến đây thì bạn thế nào chứ mình thì lại thèm một ly café rồi đấy. Và nếu bạn không ngại, mình sẽ rất vui lòng mời bạn một ly để cùng chia sẻ cảm giác của café nhạc Sài Gòn. Hẹn gặp lại bạn trong bài sau "Gặp nhau nơi phòng trà". Tạm biệt!

Lê Hoàng
(Theo Giai Điệu Xanh)